Cuộc sống khốn khó giữa tâm lũ

Cuộc sống khốn khó giữa tâm lũ
Nước đang chia cắt nhiều xã ở tâm lũ Phú Yên thành những đảo nhỏ. Toàn bộ sinh hoạt của người dân gần như tự cấp tự túc. Bữa cơm trên mâm sang nhất cũng chỉ có cơm và mớ rau tập tàng luộc.

Hôm nay là ngày thứ sáu tính từ chiều 30/10, xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị cô lập bởi nước lũ trắng đồng. Toàn bộ sinh hoạt cuộc sống người dân nơi đây gần như tự cấp, tự túc. Mọi công văn, giấy tờ của xã được báo cáo nhanh bằng điện thoại. Phương tiện duy nhất có thể di chuyển, liên lạc giữa các thôn với bên ngoài là xuồng máy hoặc thuyền câu.

Con đường từ trung tâm xã Hòa Mỹ Đông trở vào đầu Hòa Thịnh nước ngập lên quá mặt đường. Bến đò dã chiến được lập cách cầu Bến Củi khoảng nửa cây số. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã Hòa Thịnh phải bố trí lực lượng dân quân, thanh niên xung kích và hai xuồng máy để đưa người ra vào xã.

Cánh đồng Mên trở thành biển nước. Chiếc xuồng máy đi trên cánh đồng mà như bơi trên ngọn cây, không dám chạy nhanh vì nước chảy xiết và sóng cứ óc ách chực bổ vào.

Ngôi nhà như nhỏ bé hơn giữa biển nước. Ảnh: Thiên Lý
Ngôi nhà chơi vơi giữa biển nước. Ảnh: Thiên Lý

Giũ quần áo ướt trên người, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Đinh Phú Tân cho biết vừa đi đám tang ở thôn Mỹ Cảnh về. Những ngày qua, xã không tìm đâu ra trảng đất không ngập nước làm chỗ nằm cho người chết. Chính quyền phải huy động lực lượng thanh niên xung kích cùng gia đình quây chắn một khoảnh đất bằng bạt, cừ cây xung quanh, mới đào được huyệt. Đào xuống tới đâu, nước theo tới đó, phải múc từng thùng một.

"Mồ hôi trôi trong mưa, nước mắt trôi trong mưa, xót xa lắm", giọng ông Tân chùng xuống. Từ ngày xã Hòa Thịnh bị nước cô lập đến nay, đã có hai người ra đi phải chôn trong tình hình khó khăn như vậy.

Nhiều gia đình neo đơn khác thì càng khó khăn hơn trong lũ. Để vào được nhà bà Huỳnh Thị Lòng, phải lội nước lên tới thắt lưng. Chiều 4/11, nước đã lên tới thềm nhà. Nền nhà ẩm ướt, căn buồng bà Lòng nằm cũng không khô ráo hơn.

Bà cụ này bị tai biến khi đang chăn bò ngoài đồng, từ 5 năm nay phải nằm một chỗ. Người con út Võ Văn Lâm năm nay 26 tuổi bị tai nạn giao thông, không đi lại được, hơi ngớ ngẩn, vệ sinh, ăn uống phải có người chăm sóc. Hai con người bệnh đau, sống chung một nhà. Tất cả gánh nặng oằn trên đôi vai của vợ chồng người anh cả Võ Văn Dũng ở gần đó. Hàng ngày, tới bữa là anh lại mang hai thau cơm sang cho mẹ và em trai, rồi lo giặt giũ, vệ sinh. Cứ như vậy đã nhiều năm nay, kinh tế gia đình anh Dũng chỉ bám vào mấy sào ruộng.

Hoàn cảnh của gia đình chị Trần Thị Liên ở thôn Mỹ Lâm cũng éo le không kém. Chị bị ung thư đại tràng đang nằm bệnh viện, nhà chỉ có cô con gái là cháu Nguyễn Thị Thanh Tuyền 13 tuổi, còn cậu con trai lo đi dắt bò tránh lũ.

Trưởng thôn Mỹ Lâm Nguyễn Hữu Tình cho biết chị Liên bị ung thư đại tràng, đã mổ ở Sài Gòn, giờ phải nằm bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Trong căn nhà lô nhô gạch chưa tô trát, không có gì đáng giá. Tài sản duy nhất của gia đình chị là con bò cái (mua bằng tiền vay ngân hàng theo diện ưu đãi cho người nghèo) và một con nghé đã bán để chữa bệnh. Hiện chị Liên sống nhờ vào bát cháo từ thiện của bếp ăn bệnh viện, còn các cháu thì dựa vào tình thương của chòm xóm, hũ gạo của hội phụ nữ thôn, xã và các đoàn thể.

Cuộc sống mùa mưa lũ ở Hòa Thịnh khá tĩnh lặng. Mới 4h chiều mà gần như nhà nào nhà nấy đều khép hờ cửa cho mưa khỏi tạt, nước khỏi tràn vào nhà. Chỉ có những tiệm tạp hóa là còn mở cửa. Thỉnh thoảng có vài người trong thôn đội mưa đến mua gói mì tôm, muối, tiêu, bột ngọt hay mớ rau củ cho bữa ăn chiều…

Chỉ có những nhà bán tạp hóa mở cửa với lèo tèo ít hàng hóa, thực phẩm. Ảnh: Thiên Lý
Chỉ có những nhà bán tạp hóa mở cửa với lèo tèo ít hàng hóa, thực phẩm. Ảnh: Thiên Lý

Chị Nguyễn Thị Hưởng, nhà bán tạp hóa ở thôn Mỹ Lâm, vừa lội nước bì bõm lấy hàng cho khách vừa chỉ vào mớ rau, củ, quả tươi đã héo nhàu cho biết: “Để có được những thứ này tui phải đi nhờ đò ra tận chợ xã Hòa Mỹ Đông mua về để bán cho bà con. Giá cả đắt đỏ, một bó rau muống ngày thường chỉ 500-1.000 đồng bữa nay lên tới 2.500 đồng”.

Cô Trần Thị Bảy, đến mua gói mì tôm góp chuyện: “Mùa này rau củ tươi là hàng xa xỉ, nhà nào có rau rào, rau ruộng thì hái góp luộc ăn. Mấy hôm nay nhà tui chỉ có món mắm kho quẹt với cơm là chủ yếu, thỉnh thoảng có thêm mớ cá vụn thả lưới ở ngay ruộng sát bên nhà”.

Anh Lương Văn Bảy, Phó công an xã chịu trách nhiệm đưa đò qua lại vùng bị chia cắt thì nói: “Từ ngày nước ngập, xã bị cô lập, chợ không họp, thật ra chẳng có gì để bán, trời mưa suốt ngày cũng chẳng có người mua. Chỉ có buổi sáng vài người trong thôn mổ thịt lợn bày bán ngay trên đường đi”. Vào một gia đình đang bữa cơm chiều, trên mâm cơm chỉ đơn giản: cơm và mớ rau tập tàng luộc.

Điều mà chính quyền địa phương và người dân lo lắng nhất lúc này là mưa trắng trời, không biết bao giờ nước rút để đi lao động kiếm tiền trong khi lúa ngập sâu trong nước lũ coi như mất trắng.

Trưởng thôn Mỹ Cảnh Lê Trọng Đa buồn rầu: “Cả cánh đồng bị ngập nước nhiều ngày nay, 40 ha lúa vụ 12 của bà con coi như đi đứt”.

Nguồn tin: vnexpress.net